TINH HOA CỦA BỘ SÁCH “Nhân tố ENZYME” – (Hiromi Shinya) | Kyomi Nguyễn’s BLOG

Cuối năm 2019 tôi đã bắt gặp phần đầu tiên của bộ tứ “Nhân tố ENZYME” của tác giả Hiromi Shinya trong hiệu sách nhưng chưa thực sự quan tâm. Phải đến 1 năm sau, khi nghe rất nhiều người có uy tín ca ngợi bộ sách này, tôi mới tò mò và nghĩ:
“Có lẽ mình nên mua để đọc thử. Mình cũng cần biết ăn uống đúng cách là như thế nào!”
Đúng ngày 11.11 – Lễ Độc Thân, các shop online sale off hấp dẫn quá trời, tôi nhanh tay đặt luôn trọn bộ sách qua Tiki, vừa được freeship, vừa được giao nhanh trong vòng 2 tiếng, còn được giảm giá gần 55% so với giá bìa, mà lại là sách xịn, được Tiki trading đảm bảo, chất lượng sách rất ổn. Tính ra lần mua sách xịn này rẻ hơn rất nhiều so với sách fa-ke trên mấy chỗ đầu nậu. Thực sự là vô cùng ưng ý!

(ảnh chụp đơn hàng Tiki giao 4 quyển sách)

Bộ sách “Nhân Tố ENZYME” có 4 phần:
– Phần 1: Phương thức sống lành mạnh
– Phần 2: Thực hành
– Phần 3: Trẻ hóa
– Phần 4: Minh họa
Bắt đầu từ mai, đọc đến đâu tôi sẽ tóm lược lại các ý chính quan trọng đến đấy nhé!
“BẮT ĐẦU NGAY TỪ BÂY GIỜ CŨNG CHƯA MUỘN”. Let’s go!!!!

(ảnh tập 1: Phương thức sống lành mạnh)

Hiromi Shinya là bác sĩ người Nhật làm việc trên đất Mỹ. Ông là người đầu tiên thành công trong việc ứng dụng kĩ thuật nội soi vào khám chữa bệnh, là người đầu tiên trên thế giới thành công trong việc phẫu thuật nội soi cắt bỏ khối polyp trong đại tràng mà ko cần phẫu thuật mở ổ bụng, đảm bảo được sức khỏe cho bệnh nhân và mở ra bước tiến mới cho nền y khoa thế giới. Polyp là những tổn thương lành tính của cơ thể có dạng khối u, một số ít chúng phát triển ác tính gây ra bệnh ung thư.

Trong cuộc đời làm nghề bác sĩ 40 năm, dù rất vất vả nhưng ông chưa bao giờ bị bệnh. Ông có phương pháp riêng duy trì sức khỏe hiệu quả và đã truyền lại cho bệnh nhân, họ cũng đạt được mức tiến bộ trong sức khỏe đáng kinh ngạc, tỉ lệ tái phát trở lại bệnh ung thư là 0%.

Rất nhiều người nổi tiếng đã tìm tới ông để khám chữa bệnh, trong đó có cả nguyên thủ quốc gia, người nổi tiếng, và cả những người trong cùng ngành y học.

Sau khi khám chữa bệnh cho khoảng 300.000 người, ông rút ra kết luận rằng người có dạ dày (“vị tướng”) và đường ruột (“tràng tướng”) đẹp, khỏe là người có sức khỏe tốt. Tình trạng của 2 cơ quan này phụ thuộc vào việc ăn – uống – sinh hoạt – nghỉ ngơi hàng ngày.

Ông rút ra kinh nghiệm cho phương pháp để sống lâu – sống khỏe mạnh là: không tiêu tốn hết nguồn “Enzyme diệu kì” mà cơ thể có. “Enzyme diệu kì” là nguyên mẫu của hơn 5000 loại enzyme (chất xúc tác sinh học, có thành phần chủ yếu là protein) đang vận hành cơ thể con người trong các quá trình chuyển hóa, đào thải, sản sinh năng lượng sống.

Mỗi loại enzyme chuyên biệt chỉ đảm nhiệm 1 vai trò nhất định trong cơ thể. Trước khi chuyển hóa thành dạng vai trò chuyên biệt, các enzyme tồn tại ở dạng nguyên mẫu là “Enzyme diệu kì”. Mỗi cơ thể con người sinh ra đều có một số lượng “enzyme diệu kì” nhất định để cơ thể sử dụng cho đến khi từ giã cõi đời. Vì vậy nếu tại 1 vị trí nào đó trong cơ thể cần rất nhiều enzyme chuyên biệt để giải quyết vấn đề thì số lượng enzyme còn lại cho các bộ phận khác trong cơ thể giảm xuống. Ví dụ: khi ta uống rất nhiều rượu thì cơ thể cần rất nhiều enzyme để phân giải cồn ở gan, thải lọc chất độc ra khỏi cơ thể => từ đó dẫn đến quá tải và thiếu hụt enzyme cho các bộ phận khác.

Cơ thể con người là 1 thể thống nhất, các bộ phận liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến nhau. Ví dụ: khi ta bị sâu răng sẽ ko thể nhai thức ăn kĩ lưỡng được => dạ dày sẽ phải làm việc cật lực vẫn ko chuyển hóa được hết dưỡng chất cho các bộ phận khác, vừa dẫn đến đau dạ dày, mà lại còn thiếu hụt dinh dưỡng cho cả cơ thể.

(ảnh tập 4: Minh họa)

Thời gian biểu 1 ngày sống mà không tiêu tốn Enzyme của Bác sĩ Hiromi Shinya:
– 6h sáng: tỉnh giấc
– Nằm trên giường vẩy nhẹ tay – chân khởi động làm ấm cơ thể
– Sau đó mở cửa sổ để tận hưởng không khí buổi sáng sớm trong lành (lưu ý ko để cơ thể bị lạnh)
– Vệ sinh cá nhân xong quay trở lại giường nằm giơ tay, giơ chân lên nhẹ nhàng khởi động
– Sau đó tập thể dục luyện tay luyện chân nhẹ nhàng 5 phút + giãn cơ người toàn thân
– Tiếp theo vào bếp uống khoảng 700ml nước ấm
– 20 phút sau khi uống nước ấm sẽ ăn nhẹ hoa quả buổi sáng
– 30 phút sau đó là đến giờ ăn sáng: gồm cơm gạo lứt + nguyên liệu tươi
– Khoảng 7h30 xong mọi việc là đến phòng khám làm việc
– 11h: uống 500ml nước
– 11h30′: ăn hoa quả nhẹ
– 12h – 12h30: Ăn trưa bao gồm gạo lứt + 1 vài nguyên liệu tươi
– Sau đó ngủ trưa 30 phút rồi quay lại làm việc
– Lúc ít việc hoặc có dịp là tranh thủ đi bộ hoặc tập tạ để duy trì sức khỏe
– 16h30: uống tiếp 500ml nước.
– 17h: ăn hoa quả tươi
– 18h: về nhà ăn tối vẫn với cơm gạo lứt và nguyên liệu tươi sống
– Ăn tối xong có thể uống trà thảo mộc hoặc trà lúa mạch, lúa mì (KO uống các loại trà hoặc cafe thường)
– Sau đó tuyệt đối ko ăn thêm gì khác
– 22h: có thể uống thêm nước nếu khô họng
– 23h: Đi ngủ.
***LƯU Ý: Khi ăn cần tuân thủ nguyên tắc:
+/ Đối với cơm gạo lứt: nhai 30 lần trước khi nuốt
+/ Đối với thức ăn thường: nhai 50 lần trước khi nuốt
+/ Đối với thức ăn cứng: nhai 70 lần trước khi nuốt
+/ Nhai nuốt xong rồi mới nói chuyện.

Bỗng một ngày làm một việc rất khác… | Kyomi Nguyễn’s BLOG

Hôm nay là 20/10/2020 – Ngày Phụ Nữ Việt Nam.

Mọi năm tôi cũng không nhớ mình đã đi qua ngày này như thế nào vì chỉ có mấy ngày lễ thì phải tranh thủ tăng doanh thu. Nhưng năm nay, tôi nhận ra mình không còn hoàn toàn ở trong cái guồng quay công việc nữa.

Thứ 2 – 19/10, tôi đến làm việc trong trạng thái quên mất đợt này đang là dịp lễ, vì những năm trước mọi người chỉ nhớ đến 8/3 thôi. Kết quả, cuối ngày tôi phải tăng ca thêm 2 tiếng, ngồi đến 22h tối mới lết được xác về nhà vì đơn hàng dồn dập liên tục. Cả Hà Nội đã chính thức quay trở lại cuộc vui sau nửa năm trời bóp mồm bóp miệng vì Covid, mặc cho suốt tuần mưa rơi tầm tã do ảnh hưởng của bão.

Thứ 3 – tức là hôm nay 20/10, tôi ngồi chủ yếu để trình bày với khách mua về việc mọi thứ đã quá tải, xưởng không kịp sản xuất đủ hàng để bán. Sau chuỗi ngày Hà Nội lóp ngóp style thời trang áo mưa các kiểu, đúng hôm nay trời khô ráo, trong xanh đẹp hẳn ra. Đi trên đường, tôi thầm ước khí hậu cứ tuyệt vời mãi như thế này.

Từ ngày làm ngành dịch vụ, tôi đã quên mất rằng cuối tuần thực sự được tính trên lịch là thứ 7, chủ nhật. Đến bây giờ, sau 4 năm bước chân vào lĩnh vực F&B, tôi còn quên mất mình là phái nữ vào các ngày 20/10 và 8/3. Trong khi người ta hồi hộp mong nhận được hoa, được quà, và đi ăn chơi kỉ niệm, thì tôi hăm hở khí thế cho đợt càn quét doanh số ngút trời nhân dịp cả nước tiêu tiền. Ngày lễ là để kiếm tiền – còn ngày thường mới là lúc tôi chill, quen quá rồi!

Thế mà hôm nay, lần đầu tiên tôi cảm thấy tôi có quyền hưởng thụ phần còn lại của 20/10 như tất cả những người khách vui vẻ khác. Đúng boong 20h là tôi tắt máy tính, cất điện thoại, để lại sau lưng những lời ì xèo: “Ngày lễ bận như này mà về sớm thế!” và nhẹ nhõm đi ra lấy xe. Mọi thứ trở nên vô cùng đơn giản khi bạn không tự đặt gánh nặng cho mình! Cuộc sống của tôi từng suốt ngày xoay quanh công việc, nhưng giờ đây tôi đang từ từ học cách cân bằng lại.

Phóng xe trên phố thấy không khí đông vui quá, tôi chưa muốn về nhà. Sau khi ăn tối thật ngon, tôi bỗng thèm tráng miệng. Vào Vinmart mua kem socola xong, tôi thấy kem sẽ chảy hết trên đường mang về. Phải ăn luôn mới kịp! Một ý tưởng thoáng qua, tôi nhẹ nhàng dựng xe lại bên cạnh siêu thị, tìm một góc ít người tụ tập và từ tốn xé giấy bọc kem. Bên cạnh đó là bốt chờ xe buýt – một trong những nơi tôi chưa bao giờ ghé qua. Say xe là nỗi ám ảnh, nhưng trạm chờ xe buýt lại rất nên thơ trong các góc quay phim, ca nhạc. Tôi cũng muốn ngồi thử ở đó một lần.

Vậy là, không ngần ngại, tôi khóa cổ xe, tháo mũ bảo hiểm, và đến ngồi vào băng ghế ấy. Cả trạm chờ chỉ có 1 cô lớn tuổi đang đi ra đầu đường và ngay lập tức được xe buýt đón. Tôi thảnh thơi ngồi đó ngắm nhìn phố phường lấp lánh ánh đèn từ cao ốc và hàng quán, nhấm nháp từng miếng socola mát lạnh tan ra trong miệng và lắng nghe âm thanh náo nức mùa kỉ niệm cuối năm. Lúc đầu tôi đoán sẽ bị nhìn ngó hơi kì quặc, nhưng thực tế mọi người qua lại không ai để ý thấy có mỗi mình tôi ngồi lại đó. Cảm giác thật dễ chịu, có gió mát dịu dàng, có con đường sầm uất đông vui trước mặt nhưng vẫn đủ không gian rộng rãi thoáng đãng để ngắm nhìn được phía xa xa của thành phố. Cứ ngồi như thế này, zoom cảnh xa xa ra, tắt tiếng đi và bật lên bản nhạc êm dịu là ta sẽ có ngay một khoảng lặng chuyển mùa cực kì đắt giá trong bộ phim cuộc đời đậm chất “Hàn Quốc”.

Lâu lắm rồi tôi mới lại ăn món kem yêu thích, mà còn ở một nơi chưa bao giờ trải nghiệm, vừa lạ lẫm thích thú lại vừa thấy cuộc đời thi vị. ^_^ Từng dòng kem mát lạnh tan ra như chính tâm hồn tôi được tưới mát. Ngọt ngào làm sao khi ta biết cách tận hưởng cuộc sống! Chỉ một khoảnh khắc thôi cũng đủ đưa ta trở thành nhân vật chính trong thước phim lãng mạn nhường này rồi.

Hà Nội, 20/10/2020
8h30 tối, tại trạm chờ xe buýt cạnh siêu thị Vinmart trên đường Nguyễn Văn Huyên

Kyomi Nguyễn

KẾ HOẠCH CHẠY THOÁT KHỎI TRẦM CẢM (Phần 4) | Kyomi’s DIARY

Bắt đầu từ tháng 4/2020 – khi cả thế giới chìm trong nạn dịch Covid-19, tôi bỗng nhận ra “sức khỏe quý hơn vàng” là câu nói đúng theo nghĩa đen.

Khi chứng kiến con số người chết tăng lên quá cao mỗi ngày vì dịch bệnh, không có vắc-xin chữa, chưa tìm ra cách phòng tránh hiệu quả 100%, thì tôi mới hiểu có đem vàng bạc châu báu ra đây cũng chẳng đổi lại được. Mất sức khỏe là mất tất cả, đơn giản vậy thôi!

Cuối tháng 12 và cuối tháng 1 tôi bị 2 đợt ốm liệt giường. Tất cả là do sức đề kháng quá kém nên tôi bị bọn virus cúm A quật ngã liên hồi. Trong vòng 2 tháng tôi tái phát bệnh 2 lần.

Sau đó 30 ngày, cả nước chính thức cách ly toàn xã hội vì Covid-19. Bốn tuần tháng 4 là 30 ngày tôi loanh quanh với vòng lặp: đi làm – về nhà – đi làm – về nhà – rồi lại đi làm – rồi lại về nhà… Trong khi mọi người cập nhật tình hình lên mạng xã hội rằng chán quá, bức bối quá, cuồng chân quá,… thì tôi có những bước đầu tiên nhìn nhận lại mình và chốt rằng phải thay đổi. Tôi đang ở trong vòng nguy hiểm vì sức khỏe cơ thể và sức khỏe tinh thần đều bệ rạc.

Trong đời tôi đã có 2 lần đứng trước ngưỡng phải phá vỡ nếp sinh hoạt của mình:
– năm 2011 : tôi vứt bỏ 8kg trong 3 tuần để có một cơ thể nhẹ nhõm hơn, ngoại hình sáng hơn.
– năm 2018 : tôi vặn lại đồng hồ sinh học của mình để từ một cú đêm chính hiệu trở thành chim sẻ sớm mai vì sự thay đổi công việc
– và giờ 2020: tôi sẽ lột xác một lần nữa để có một cuộc sống hoàn thiện hơn về mọi mặt, mà bắt đầu là từ sức khỏe cơ thể và trí não.

Chắc các bạn sẽ nghĩ: để xem được mấy hôm sống khác?!!! Cũng đúng, “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời“, đâu phải ngày một ngày hai mà đã sống khác ngay được. Nhưng tôi muốn lột xác hẳn để không bao giờ quay lại cuộc sống đầy tiêu cực trầm cảm này nữa nên bắt buộc phải quyết tâm cao độ.

Ở phần 1 – 2 – 3 tôi đã có những bước khởi đầu nhẹ nhàng cho cuộc kháng chiến trường kì này rồi, bạn có thể xem lại các phần tôi đã viết để có cái nhìn thông suốt và toàn diện nhé. Tiếp theo sẽ là những lần thử trải nghiệm nếp sống tích cực nhưng hoàn toàn đối lập với đồng hồ sinh học và bản tính của tôi từ trước đến giờ. Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên như thế!

Để tiện theo dõi, tôi sẽ lập bảng so sánh 2 khung giờ sinh hoạt hoàn toàn chệnh lệch nhau cho các bạn dễ hình dung:

tự vượt qua trầm cảm

Một chút giải thích hoàn cảnh nhé:
– 19/9: 20h30′ tôi quyết định đi ngủ vì hôm nay mệt quá, mắt cứ díu hết lại.
– 20/9: đặt báo thức 4h30′ nhưng phải 5h tôi mới dậy nổi bằng cách nghe list nhạc thật ngọt ngào.
Làm tỉnh táo mặt mũi xong, tôi vào nghe clip kĩ năng + tập Yoga nhẹ nhàng đến 6h30′.
Tôi cũng dành 30 phút đọc sách và gạch ra ý chính quan trọng nhất.
7h tôi vào gội đầu + tắm nước ấm buổi sáng cho cơ thể tỉnh táo hẳn rồi chuẩn bị đi làm.
Tuy ra khỏi cổng hơi muộn hơn so với dự tính nhưng tôi vẫn đến trước giờ làm 10 phút.
=> Nhờ có màn khởi động buổi sáng như vậy nên cả ngày tôi bớt mệt mỏi hơn bình thường.
Buổi tối, tôi cố gắng đi bộ thêm 1,5km nữa rồi mới về nhà.
=> Dù thời gian về đến nhà muộn hơn tôi dự tính nhưng ít nhất tôi vẫn kịp cập nhật clip hot trên mạng và còn có thể ngồi đây gõ những dòng này để chia sẻ lại cho các bạn.
22h35′: tôi tắt đèn đi ngủ, vẫn sớm hơn thường lệ rất nhiều để chuẩn bị sẵn sàng cho hôm sau kiên trì hơn. Hóa ra một ngày không hề ngắn như tôi vẫn tưởng.

Bắt đầu và kết thúc một ngày năng động như thế này khiến tôi không còn thời gian trống rỗng để thả trôi cảm xúc theo hướng tiêu cực và day dứt mệt mỏi như trước. Tôi quyết định điều chỉnh lại một chút để dễ áp dụng khung giờ vào các việc thường ngày hơn. Như vậy, thời gian sắp tới tôi sẽ có một Thời Gian Biểu hoàn toàn mới, có lợi cho cuộc sống và sức khỏe hơn rất nhiều!

Xếp hạng: 5 trên 5.


“HEROIN” Relationship – Mối quan hệ độc hại như ma túy | Kyomi Nguyễn’s BLOG

Nghe cái tiêu đề có vẻ giật tít câu view, nhưng nghiêm túc đấy các bạn ạ, tôi muốn nói về một kiểu kết nối quen thuộc trong xã hội cần phải dán nhãn “Toxic” (độc hại) ngay lập tức.

Chắc các bạn đều biết “HEROIN” là một chất gây nghiện được chiết xuất từ quả của cây thuốc phiện mà tiếng lóng hay gọi là “nàng tiên nâu”. Mức độ nguy hiểm của nó đã được tuyên bố trên toàn thế giới và có tên trong “black list” – danh sách hàng cấm của nước ta. Tàng trữ buôn bán trái phép Heroin sẽ phải trả giá bằng việc đi tù hoặc có thể là mức án tử hình. Còn tiêu thụ, hút chích loại chất này có khả năng hủy hoại cả cuộc đời của thế hệ thanh thiếu niên đang tuổi xuân phơi phới.

Tất cả những điều kinh khủng ấy thì liên quan gì đến các mối quan hệ giữa người và người?
Có đấy! Có những mối quan hệ ràng buộc chúng ta với nhau không khác gì Heroin và “con nghiện”.

1.

Cảm giác “nghiện” được hiểu theo nghĩa nôm na là không tự chủ được bản thân mà bị phụ thuộc vào một yếu tố khác ở bên ngoài. Không có yếu tố đó bạn không thể bình tĩnh, thoải mái sống bình thường được. Và khi cơn nghiện lên đến đỉnh điểm, bạn sẽ vô cùng vật vã tìm cách thỏa mãn bản thân, không thể làm được việc gì khác.

Bạn đã bao giờ cảm thấy mình bị phụ thuộc vào ai đó rất nhiều chưa?
Không có tiền của họ chu cấp – bạn không sống tử tế được.
Không có được tình cảm của họ – bạn đau lòng suy sụp.
Không được họ giúp đỡ chiều chuộng – bạn hoang mang mất phương hướng.
Không “sở hữu” được họ kè kè cạnh bên – bạn uất hận thù ghét cuộc đời,…
Có cả tỉ lí do khiến bạn phụ thuộc vào một ai đó. Chỉ cần người ta đem đến đúng thứ bạn khao khát thì bạn tự nguyện dính chặt mình vào mối quan hệ ấy dù trên thực tế chẳng có cái dây buộc nào cả.

Tôi lấy ví dụ có một đôi yêu nhau, chàng trai rất chiều chuộng cô gái, anh yêu cô rất nhiều và luôn cho cô mọi thứ có thể. Cô gái cũng rất yêu chàng trai, và quấn quýt anh không rời. Ban đầu, đây là mối quan hệ lãng mạn và đẹp đẽ của tình yêu…
Nhưng thời gian qua đi, sau nhiều năm tình yêu nhạt dần, hai người vẫn chưa kết hôn. Khi đi bên cạnh nhau chàng trai thường im lặng, còn cô gái thì hay nghĩ mông lung. Trong lòng họ biết tình yêu này sẽ không bao giờ tiến đến hôn nhân được vì nhiều lí do khác biệt ngày càng rõ ràng, nhưng họ lại chẳng bỏ nhau được.
Vì sao ư?
Vì anh luôn cảm thấy cần cảm giác có cô bên cạnh, còn cô thì không thể sống thiếu việc được anh quan tâm chiều chuộng mỗi ngày. Tinh thần của họ phụ thuộc lẫn nhau. Họ cãi nhau mỗi ngày, làm tổn thương nhau nhiều lần nhưng vẫn bị nghiện cảm giác phụ thuộc vào nhau mà không hề biết. Và cứ như thế họ để cho năm tháng tuổi trẻ trôi mãi, trôi mãi…

Trường hợp một vài người không thực sự yêu thương ai đó hoặc biết rõ tình yêu này là sai trái nhưng vẫn tiếp tục mối quan hệ vì cần nguồn chu cấp ổn định về tài chính. Họ bị nghiện cuộc sống đầy đủ, vật chất sang trọng, trải nghiệm xa xỉ nên không thể dứt ra được. Dù họ có bị đối xử tệ, dù đối phương tỏ rõ chán nản, coi thường họ, họ vẫn gạt danh dự của mình sang một bên để được hưởng tiếp mức sống mà bản thân chưa đạt tới.

2.

Nhiều người lạc lối trong mối quan hệ kiểu đó với sự dằn vặt đau khổ mỗi ngày mà không ý thức được rằng cảm giác “nghiện” luôn xuất phát từ sự dung túng của bản thân, dù lí trí và logic luôn bật đèn đỏ báo hiệu nguy hiểm ngay từ ban đầu. Bản năng của bạn rất thích nhưng nếu bạn biết lắng nghe lí trí, logic và đạo đức lương tâm lên tiếng thì cuộc đời hiếm khi rơi vào khổ sở.

Bạn nghiện vì đã biết là không nên nhưng vẫn làm, vẫn “kệ mẹ đời!” và hưởng thụ những ham muốn nhất thời, không cần tính đến tương lai mục đích phía trước. Để rồi khi kiệt sức trong cái vòng luẩn quẩn ấy, bạn cay đắng cho rằng số phận mình thật khổ sở, bản thân mình chỉ là nạn nhân vì đã yêu quá nhiều mà cuộc vẫn đời bạc bẽo. Ồ không! Ngay từ đầu đã có vô số đèn đỏ bật lên từ xung quanh bảo rằng đây không phải người hợp với bạn; bạn đừng yêu người đã có vợ; bạn đừng tin kẻ sở khanh; bạn đừng bỏ bê công việc để mất đi thu nhập; bạn đừng chịu đựng kẻ không tôn trọng mình,… nhưng bạn đâu có nghe, đúng vậy chứ?!!

3.

Giống như Heroin đưa ta thăng hoa trong một vài lúc rồi âm thầm hủy hoại tinh thần, sức khỏe, chiếm lấy của ta thời gian quý giá, thì những mối quan hệ kiểu này rồi cũng hút cạn năng lượng sống và phát sinh cho ta rất nhiều cảm xúc tiêu cực. Khi đặt mình trong những kiểu kết nối phụ thuộc như thế này là bạn đã tự tước đi của mình quyền tự do và chủ động. Bạn sẽ luôn chịu sự chi phối của người chu cấp, họ sẽ quyết định cảm xúc và tương lai của bạn. Ngay cả khi đấy là bố mẹ bạn chu cấp tiền cho bạn chi tiêu thì rồi bạn cũng sẽ thấy bất lực khi bị cắt tài chính vì không vâng lời. Có thể họ đúng hoặc sai, nhưng muốn có tiền tiêu bạn vẫn phải nghe theo họ. Đấy là cái giá phải trả cho việc phụ thuộc! Với tình cảm cũng thế, những lợi ích khác cũng vậy, đã nghiện rồi thì vui buồn không còn do bạn quyết!

Lí do tôi dán nhãn “Độc hại” cho kiểu quan hệ này là bởi ngày càng có nhiều bệnh nhân trầm cảm do áp lực của xung quanh. Có đúng là phải đạt đến mức độ nào đó trong cuộc sống thì bạn mới xứng đáng được hạnh phúc và vui vẻ không? Hay là bạn bị nghiện một thứ rồi tự cho rằng đấy là thang điểm chuẩn của cuộc đời? Chẳng hạn bạn nghiện được khen rằng đảm đang rồi tự cho rằng chỉ có những người nội trợ giỏi, quán xuyến gia đình tốt mới xứng đáng có được hôn nhân hạnh phúc? Bạn nghiện cảm giác đông đúc gia đình đến mức luôn thấy rằng những người độc thân vô cùng bất hạnh thiếu thốn? Bạn nghiện việc được công nhận tài giỏi, tử tế đến mức luôn thấy cần phải làm hài lòng những người xung quanh (họ không công nhận là bạn không chịu được). Bạn nghiện sex đến mức thấy rằng những người không ra mặt hưởng ứng nó đều không trọn vẹn về mặt thể chất sinh lý???… Danh sách còn rất dài, bạn tự nghĩ tiếp nhé!

Vậy, bạn nói thật cho tôi biết đi, như thế là cuộc đời xô đẩy, gây áp lực cho bạn, hay là chính bạn là người tự làm khổ mình để thỏa mãn những ham muốn cá nhân??? Bạn có từ bỏ được “cơn nghiện” của mình để tinh thần khỏe mạnh hơn ko???

Xếp hạng: 5 trên 5.

KẾ HOẠCH CHẠY THOÁT KHỎI TRẦM CẢM (Phần 3) | Kyomi’s DIARY

Nếu bạn chưa theo dõi 2 phần đầu tiên của seri bài viết này thì hãy xem lại để nắm được trọn vẹn nội dung nhé:

Khi bắt đầu có cảm hứng với việc đi bộ ngắm nhìn phố phường Hà Nội, tôi tăng cường sức đề kháng cho cơ thể giữa mùa dịch Covid bằng cách bổ sung vitamin từng chút một. Muốn có tinh thần mạnh mẽ chống lại cơn dày vò suy sụp của trầm cảm, thì trước hết sức khỏe cơ thể phải thật tốt đã. Bạn không thể lạc quan, yêu đời phơi phới khi cứ đau ốm liên miên. Ngược lại, bệnh tinh thần sẽ càng trầm trọng vì bị những lo lắng và cơn đau dằn vặt không ngừng.

Chắc có bạn sẽ thấy sốt ruột và hỏi rằng tại sao không bổ sung nhiều lên mà cứ phải từng ít một như thế? Tôi rút ra kinh nghiệm từ nhiều khía của cạnh bản thân là luôn phải tiến hành từ từ từng bước, từng bước. Nếu muốn bỏ đi thói quen xấu và thiết lập thói quen tốt thì không thể vội vàng được. Càng gây áp lực, thúc ép bản thân thì càng nhanh chóng trở về như cũ. (Đấy cũng chính là lí do tại sao bạn giảm cân được rồi mà lại không thể giữ mức trọng lượng đó lâu dài).

Cái vòng tròn luẩn quẩn của cân nặng này diễn ra cả chục lần rồi!

Tôi không ưa vận động, cũng không hay ăn các loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất. Nếu bây giờ lập tức phải áp dụng cơ chế sinh hoạt mới dồn dập và nghiêm khắc thì cuộc sống sẽ bị đảo lộn. Áp lực sẽ khiến tôi mất đi niềm vui sống, và không thể duy trì được việc khác. Lần này thay đổi tư duy, tôi muốn làm thật chậm rãi để lắng nghe cơ thể mình.
=> Vận động như thế này cơ thể có thích không? Thích thì tập tiếp.
=> Ăn uống như thế này có cảm thấy mệt không? Nếu thấy khỏe hơn thì ăn tiếp.
=> Mặc đồ như thế này cơ thể có thoải mái không? Nếu thấy ưng thì mặc tiếp…
Tức là phải khiến bản thân thực sự thích thú với việc tập luyện và sống tích cực thì mới duy trì lâu dài được.

Kết quả của việc để tâm là tôi thấy cơ thể đòi đi bộ nhẹ nhàng nhưng với tần suất nhiều hơn, tâm trí muốn được ngắm nhìn Hà Nội nhiều hơn nữa. Và sáng nay, tôi thấy “háo” khủng khiếp. Cơ thể báo hiệu cho tôi biết là cần bổ sung vitamin gấp. Đây chính là nguyên nhân của sự uể oải, mệt mỏi và dễ ốm. Hãy gạt những căn bệnh rõ ràng sang một bên, tôi đang nói về triệu chứng “dặt dẹo” của cơ thể. Việc cạn năng lượng và cạn cả tinh thần sống cũng từ đấy mà ra. Phải có sức đề kháng và sức bền tốt thì năng lượng mới dồi dào được.

Vì hành trình thoát khỏi trầm cảm sẽ là quãng thời gian cố gắng rất dài nỗ lực bền bỉ mới có thể khỏi hẳn, nên tôi bù đắp cho bản thân mình các loại dưỡng chất sau:

– 1 –

Nghĩ là phải làm luôn, ra về tôi ghé qua siêu thị chọn mua loại quýt mọng nước dễ ăn nhất, rồi qua hiệu thuốc mua vitamin hỗn hợp đã được nén thành viên. Quýt thì tôi sẽ ăn vào bữa nhẹ trong ngày, còn vitamin tôi sẽ uống bổ sung khi cần thiết. Đây có lẽ là cách đơn giản nhất để bắt đầu hành trình bù đắp vitamin và khoáng chất.

Sau mỗi bữa trưa, tôi đợi khoảng 30 phút đến 1 tiếng rồi mới ăn. Từng múi quýt tách ra đều mọng nước và đem lại lượng vitamin C nguyên chất. Ăn xong các bữa bổ sung nhẹ nhàng như vậy, tôi thấy tỉnh hẳn người. “Nghiên cứu y học cho thấy, vitamin C có vai trò quan trọng với sự hoạt động của xương, cơ bắp, mạch máu và các mô liên kết.” – (medlatec.vn). Thiếu vitamin C là thiếu đi yếu tố cực kì quan trọng của hệ miễn dịch. Dự định mỗi tháng tôi sẽ có một vài đợt bổ sung như thế này.

– 2 –

Tiếp theo là đến viên nén tổng hợp vitamin có bán tại các nhà thuốc uy tín. Trong thành phần mỗi viên có lượng nhỏ các chất B1, B2, B6, B12, B8 (biotin), canxi, magie, kẽm,… bổ sung cho từng lần uống. Tuy hàm lượng vitamin mỗi loại chỉ tính bằng mg nhưng cũng phù hợp với tôi trong khoảng thời gian này vì: tài chính hạn hẹp, và chưa hiểu biết nhiều về các loại thuốc bổ cho cơ thể.

tự chữa trầm cảm tại nhà

Những ngày hơi quá sức, thấy trong người mệt mệt, tôi sẽ uống 1 viên sau bữa ăn trưa. Tôi lấy 200ml nước lọc theo hướng dẫn trên vỏ hộp và thả 1 viên nén vào, rồi ngồi đợi mấy giây cho tan hoàn toàn. Màu nước sẽ chuyển dần sang màu cam đậm. Đến khi nào bạn thấy mặt nước hết hoàn toàn bọt sủi tăm là bắt đầu uống được rồi đấy. Nhớ đọc kĩ thông tin trước khi sử dụng nhé!

Bạn có thể mua loại viên nén vitamin tổng hợp tương tự như của tôi ở tất cả các nhà thuốc trên toàn quốc. Hãy đọc kĩ thông tin để biết thành phần từng loại trước khi mua và sử dụng chính xác cho trường hợp của mình. Tôi khuyến khích bạn mua loại không có “đường” trong thành phần viên nén.

Lưu ý: cái gì quá cũng không tốt, bạn chỉ nên thỉnh thoảng mới uống 1 viên kiểu này để tránh các tác dụng phụ không mong muốn hoặc thậm chí là phản tác dụng. (Theo ý kiến cá nhân tôi thì nhiều nhất cũng chỉ nên dùng 2 lần/tuần là đủ rồi).

Vậy là sau từ khóa “đi bộ” tôi đã có tiếp từ khóa “vitamin”. Ở những phần tiếp theo bạn sẽ cùng tôi trải nghiệm những thử thách mới để đối diện trực tiếp với căn bệnh tinh thần đầy mệt mỏi này nhé!

Xếp hạng: 5 trên 5.

KẾ HOẠCH CHẠY THOÁT KHỎI TRẦM CẢM (Phần 2) | Kyomi’s DIARY

Lí do có nhiều phần cho chủ đề này nằm ở bài viết trước, các bạn có thể đọc để đồng cảm cùng tôi nhé:

Sau khi đã có kế hoạch cụ thể, tôi muốn bắt đầu hành trình này bằng việc vận động để lấy khí thế và tăng cường sức bền cho cơ thể. Phải có sức bền tốt thì mới kiên trì cố gắng được. Khi cơ thể vận động nhẹ nhàng thường xuyên, tự nhiên cảm xúc tiêu cực sẽ ít lại.

Khả năng vận động của tôi gần như bằng 0, chỉ đi bộ đường dài thôi đã đủ thấm mệt rồi. Nhưng việc đi bộ đơn thuần hơi buồn tẻ, dễ chán. Tôi muốn chặng đường vận động mỗi tuần trở nên thú vị hơn bằng cách đưa ra phương án sẽ đi bộ ở những tuyến đường Hà Nội yêu thích bấy lâu nay.

Tối 19/8 – trong khi cả nước tưng bừng kỉ niệm 75 năm ngày Cách Mạng Tháng 8 thành công thì tôi cũng kết thúc tuần làm việc và bắt đầu giờ phút thư giãn, f5 lại cuộc sống. Nghề của tôi chả bao giờ được off đúng ngày Chủ Nhật mà toàn trực cuối tuần và nghỉ ngơi trong lúc cả nước đang làm việc. Mãi rồi cũng thành quen!

Bỏ lại ngày dài sau lưng, tôi tận hưởng buổi chiều muộn bằng cách tản bộ dọc con đường cạnh vườn hoa Lý Thái Tổ, và ngắm thành phố lên đèn. Giữa mùa dịch Covid, cả năm loanh quanh luẩn quẩn với khẩu trang kín mặt và nước rửa tay luôn sẵn sàng, tôi cũng giống mọi người: thèm lắm được đi đây đi đó thay đổi không khí. Lác đác trên phố một vài người cũng đang tranh thủ tập thể dục. Vừa vận động, vừa được ngắm phố phường trong giờ phút lặng yên sau cơn ùn tắc tan tầm muôn thưở, thật là nhẹ nhõm! Tôi thấy mình quyết định đúng. Chặng đường hôm nay đã rất đẹp và nên thơ ngay từ khi bắt đầu.

Dọc đường đi tôi gặp nhiều phòng tranh với các tác phẩm bắt mắt. Mỗi phong cách vẽ lại đem đến một nguồn cảm hứng khác nhau. Nhiều bức tranh khiến cho lòng mình tĩnh lại. Nhưng tôi muốn tìm thứ tĩnh vật có thể khiến cho tâm hồn thưởng thức dậy sóng. Đứng trước ô cửa sổ mở ra cả thế giới sắc màu như thế này, tôi được tiếp thêm nguồn năng lượng sống tích cực, mạnh mẽ.

Đi thêm một lúc nữa, tôi đã ở trước cửa Rạp công nhân và cũng là trụ sở của Nhà hát kịch Hà Nội. Ngoài biển đang đề tên một vở kịch mới. Dù không phải là người theo dõi thường xuyên nhưng tôi luôn dành cho bộ môn nghệ thuật này sự trân trọng nhất định. Phim thì khác, phim là đời. Nhưng kịch nói mang đến cho người xem bầu không gian nhiều cảm xúc hơn hẳn. Ngay tại rạp họ được trải nghiệm trực tiếp cùng nhân vật. Cái khóc cười là thật, giọng nói, động thái gần sát ngay bên chứ không phải chuyển tiếp qua màn ảnh hay thiết bị số nào cả.

Hai bên đường đều là những địa điểm qua lại của tôi suốt hơn chục năm trời gắn bó với Hà Nội. Tôi quen thuộc với chất cổ kính, hoài niệm của dãy phố này vì ngày thơ ấu đã lớn lên ở nơi tương tự. Thời trung học tôi hay lang thang nhà sách, lúc lớn lên hẹn hò nhóm bạn đi cafe Highlands, gia đình tôi ở cách rạp Công Nhân chỉ vài trăm mét, và đi bộ 5 phút là kịp ra hóng mát ở quảng trường Nhà Hát Lớn của thành phố,… Mọi thứ cũng không khác mấy.

Bên kia đường là bảng hiệu rực sáng của “Kem Tràng Tiền” – một trong những thương hiệu ẩm thực lâu đời nhất Hà Nội. Giờ đang là giữa hè, thời tiết oi bức, tôi cũng muốn chill chill nên bước sang đường luôn không cần suy nghĩ. Sau khi mua kem xong, tôi và bạn sẽ có những chỗ ngồi ăn và góc tường check-in được trang trí rất đẹp để khoe lên mạng xã hội.

Đã hơn 1 tiếng đồng hồ kể từ lúc bắt đầu đi bộ, tôi hoàn thành cả vòng phố và quay trở lại điểm đến ban đầu là trước ô cửa sổ Highlands này. Đã đến lúc xem lại kết quả buổi vận động hôm nay rồi!

4.023 bước chân – tương đương chặng đường hơn 2km là kết quả tôi đạt được sau 1h20′ đi bộ dạo phố. Việc đi như thế này có 2 tác dụng: vừa khởi động lại cơ thể ì trệ đã lâu, vừa tập trung tâm trí quan sát cuộc sống xã hội, ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ, ý nghĩa, mang đến những suy nghĩ tích cực và giảm lượng thời gian tiêu cực xuống.

Đừng hỏi tôi tại sao lại dùng app Flo để tính bước chân nhé, tiện đang cài rồi thì tôi sử dụng luôn thôi.

Bạn cứ từ từ, không việc gì phải vội. Mình còn đang yếu, chỉ vừa mới bắt đầu chặng đường đấu tranh với chính mình, thì cứ lượng sức mà làm. Hôm nay tôi đã bớt đi 1 tiếng chìm trong suy tư, mệt mỏi. Tuần sau tôi sẽ duy trì và dần dần tăng lên mà không cần phải cố sức. Tức là thay vì thử thách bản thân mình phút chốc để rồi bỏ cuộc về sau, tôi sẽ dần dần đưa bản thân vào nhịp sống tích cực một cách đơn giản, nhẹ nhàng và êm ái nhất.

Đấu tranh với trầm cảm là một hành trình dài, cần phải kiên trì đi đúng hướng. Đừng gò ép mình để rồi lại phải quay lại từ đầu! Bạn và tôi hãy cùng thả lỏng tâm trí ra, và lắng nghe cơ thể mình nhé! Ta phải biết chăm sóc cho chính mình thì mới khỏe mạnh để sống một cuộc đời chủ động hạnh phúc được.

Xếp hạng: 5 trên 5.

KẾ HOẠCH CHẠY THOÁT KHỎI TRẦM CẢM (Phần 1) | Kyomi’s DIARY

Tôi muốn nói về Trầm Cảm như một điều hiển nhiên trong cuộc sống đầy lo toan hiện nay và ai cũng có thể gặp phải. Có thể bạn không tin, nhưng Trầm Cảm không loại trừ ai, và ngay cả bạn cũng có thể phải trải qua ở một giai đoạn khó khăn nào đó trong đời.

Đọc tiếp “KẾ HOẠCH CHẠY THOÁT KHỎI TRẦM CẢM (Phần 1) | Kyomi’s DIARY”

[ STORIES about LOVE ] Nước mắt khô | Kyomi Nguyễn’s BLOG

Hà Nội những ngày này đầy nắng.

Sớm nay cô thức dậy còn trước cả tiếng chuông đồng hồ. Nhẹ nhàng gấp gọn lại quần áo, cô lắng nghe tiếng khóa bấm lách tách trong tay mình mà giống như là của ai. Đưa mắt kiểm tra xung quanh một lượt theo quán tính nhưng trong lòng cô trống rỗng, không thực sự hiểu mình mong chờ điều gì. Nếu có bỏ quên gì đó thì liệu cô có thật sự quan tâm? Hay cái nhìn lại này không phải từ trí óc mà là của con tim thay cho lời tạm biệt cuối…?!Sớm nay cô thức dậy còn trước cả tiếng chuông đồng hồ. Nhẹ nhàng gấp gọn lại quần áo, cô lắng nghe tiếng khóa bấm lách tách trong tay mình mà giống như là của ai. Đưa mắt kiểm tra xung quanh một lượt theo quán tính nhưng trong lòng cô trống rỗng, không thực sự hiểu mình mong chờ điều gì. Nếu có bỏ quên gì đó thì liệu cô có thật sự quan tâm? Hay cái nhìn lại này không phải từ trí óc mà là của con tim thay cho lời tạm biệt cuối…?!

Tiếng chìa và ổ khóa va vào nhau lạnh tanh.

Tiếng cửa trượt theo rãnh sập lại khô khốc.

Trước khi bước xuống bậc thang, cô dừng lại, nhìn trân trối vào màn hình điện thoại đang dở dang bức email chưa gửi. Bần thần một lúc lâu, cô lướt ngón tay chạm nhẹ qua nút Send. Màn hình sáng lên dấu xanh tick.

“Có thể là người đó đã nhận được luôn và đang đọc rồi…”

“Giờ có hối hận cũng đều đã muộn…”

Cô run rẩy dựa vào vách tường, bàn tay giữ chặt lấy chiếc điện thoại, sự đau thương hiện rõ trong ánh nhìn vô định. Ngày hôm nay, lần đầu tiên trong đời cô chấp nhận trả giá bằng sự gãy đổ mối quan hệ thân thuộc để con tim mình được một lần lên tiếng:

20171128-the-red-zone

Gửi anh, người dấu yêu! Anh có biết “người cười nhiều lại chính là người đau khổ nhất, vì nụ cười là những giọt nước mắt khô”?

Anh thường bảo ở bên em rất vui vì em hay cười, và mỗi lần như thế anh lại dịu dàng nhìn em, mỉm cười đáp lại thật trìu mến. Anh biết không, em có thể chết trong ánh mắt ướt át ấy, trong nụ cười đẹp như tranh vẽ ấy. Vì đó là của anh. Là anh, người em yêu nhất. Có lẽ, anh sẽ chẳng bao giờ nhận ra tình yêu em dành cho anh.

Cả một đời này, cho đến tận khi nhắm mắt, em chỉ mong một lần được sống trong vòng tay anh, được anh ôm lấy vỗ về an ủi. Anh có biết nỗi lòng em không? Hay trái tim anh đang hướng về nơi khác? Em đã biết mình chẳng bao giờ có được cơ hội ấy khi thấy ánh mắt anh không hướng về phía em. Em sẽ phải làm gì đây? Ngày qua ngày, em đi bên anh như một người bạn nhưng con tim em đang tan nát. Có bao giờ anh cảm nhận thấy những giọt nước mắt lặn sâu vào bên trong đôi mắt em không?

Cứ mãi đắm chìm trong đau khổ của một tình yêu không thể nói, em không hay một mùa mới đã sang. Bước chân trên phố, anh vui vẻ nói về đám cưới. Em thấy đôi môi mình mỉm cười nhưng ánh mắt như ngây dại. Cơn gió nhẹ đến bên em khẽ nói : “Đừng khóc!”. Đến hàng cây bên đường cũng biết em buồn đau. Nhưng tại sao trái tim anh vẫn không hay? Tại sao đến phút này em vẫn không thể bảo anh dừng lại?

Trong suốt cuộc đời em chỉ có một mình anh, nhưng cuộc đời của anh lại có quá nhiều những thứ mà em không thể xen vào được. Với anh, có lẽ em chỉ giống như một điểm tựa để anh lấy lại cân bằng rồi tìm đến với bao điều khác. Anh bảo rằng : “Trong anh, em có vị trí rất đặc biệt”. Vì câu nói ấy, em đã hạnh phúc và lặng lẽ bao năm tháng là “một người đi bên cạnh”. Nhưng giờ đây đó không còn là chỗ của em nữa. Từ nay anh sẽ bước đi bên người khác, chỉ còn em ở lại với tất cả kí ức và lẻ bóng đơn côi…

Anh có biết không, bao đêm nước mắt em vẫn rơi ướt đẫm mặt gối. Đến cả trong giấc mơ em cũng gọi tên anh. Hình như đã lâu rồi em không thể thật lòng mỉm cười. Có lẽ đây là lúc đã chạm đến giới hạn của một con người. Em kiệt sức rồi, không thể đấu tranh với chính mình được nữa. Em cũng không thể làm anh đau khổ. Ngày mai anh bước lên xe hoa, em mong anh luôn thật hạnh phúc, anh nhé! Còn em, em sẽ lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời anh, nhẹ nhàng và giản đơn như chính cách mà chúng ta đã gặp nhau ngày trước…”

*****

Chiều hôm nay đầy nắng và gió, cô gái trẻ ra đi, mang theo mình chiếc vali nhẹ tênh và đôi vai buồn nặng trĩu.

Love-1

…Paris, nhiều năm về trước, sân bay, nữ du học sinh 22 tuổi đang chuẩn bị làm thủ tục lên máy bay về nước thì đánh rơi quyển hộ chiếu, chàng trai xếp hàng ngay sau nhẹ nhàng nhặt lên đưa vào tận tay. Lời cảm ơn nhỏ nhẹ, ngại ngùng cất lên. Đáp lại là nụ cười ấm áp bừng sáng cả không gian ảm đạm…

Hà Nội, chiều nay, lại sân bay, cô gái ấy kéo chiếc vali nhỏ chầm chậm bước về phía cánh cửa kính và cúi xuống tìm quyển hộ chiếu bên trong túi xách. Đôi vai gầy so lại như cố sức gắng gồng khiến dáng hình chợt trở nên thật bé nhỏ, yếu đuối. Tìm thấy hộ chiếu, cô lặng lẽ tắt điện thoại, cài túi xách và tiến về phía dãy người xếp hàng dài chờ làm thủ tục đi vào bên trong khu cách ly. Tấm vé kẹp trong hộ chiếu ghi rõ nơi đến: Paris.

Cũng Hà Nội, chiều nay, có một người đàn ông trẻ trong bộ tuxedo và hoa cài ngực áo lao vội ra khỏi cổng khách sạn xa hoa, vẫy điên cuồng một chuyến xe taxi. Người tài xế ghi nhớ điểm đến cùng với yêu cầu đi nhanh hết sức có thể của anh nói trong hơi thở đứt quãng, rồi chiếc xe phóng vụt đi, hòa lẫn vào dòng phương tiện đang từ khắp ngả nườm nượp đổ ra đường cao tốc…

******

Trước đây, có lần Hà Nội được những tâm hồn bay bổng và tràn đầy niềm tự hào ví von là Paris trong lòng châu Á, có phải là bởi những ngày như hôm nay, trời Hà Nội cao, trong xanh và đầy nắng giống như mây trời nơi thủ đô xa xôi, hoa lệ năm nào?

(Còn tiếp)

Kyomi Nguyễn

Tại sao bạn sống hết lòng mà lại hay gặp buồn phiền, trắc trở? | Kyomi Nguyễn’s BLOG

Khi ngồi viết những dòng này, tôi vừa trải qua cảm giác bất mãn và bất lực. Bất mãn vì việc mình làm đúng lí lẽ nhưng lại bị chỉ trích. Bất lực vì cái tình cảm mình dốc hết ra trao đi lại bị hiểu lệch lạc. Và tôi ngồi xuống để nhìn lại xem mình đã sai ở đâu?…

Không biết bạn đã khi nào ở vào hoàn cảnh như tôi chưa: cho đi lòng tốt nhưng nhận về trái đắng, mong muốn trong lòng mình là ý định tốt đẹp, hợp lí, nhưng lại bị người khác hiểu nhầm hoặc cố tình suy diễn sai lệch. Và cái đọng lại là ấm ức, là stress, là bực dọc, mệt mỏi và đánh mất hết trạng thái tích cực cần có trong cuộc sống.

(xem tiếp bên dưới)

Tôi đi làm cũng đã nhiều năm. Bản thân tôi là người nhiệt tình, ko nề hà công việc. Tôi cũng ko thích căng thẳng tranh cãi, luôn thiên về hướng giải quyết tích cực. Nhưng sau những năm dài làm việc tôi nhận ra nếu mình chỉ cho đi mà không định hướng được công việc và hành động của mình, rồi ai nhờ vả cũng ok, ai ngọt nhạt điều gì cũng nhận về mình thì cuộc đời ta muôn đời khổ.

Tại sao lại sinh ra bệnh trầm cảm? Đó là bởi vì tình cảm của con người dễ bị tổn thương. Bạn và tôi tự cho phép mình buồn phiền vì những điều không như mong đợi. Tôi lấy ví dụ:

+/ Bạn bỏ ra 100k để ăn một bữa thật ngon. Mục đích bạn chi ra 100k là để đổi lấy trải nghiệm hoàn hảo về hương vị. Điều đó ko đồng nghĩa với việc bạn nên tức giận, buồn phiền khi thức ăn ở đó dở tệ. Cái cần rút ra ở đây chỉ là: từ lần sau, bạn nên lựa chọn khôn ngoan hơn cho bữa ăn, và bỏ qua câu chuyện. Nghĩa là chỉ nên nhớ đến duy nhất câu kết luận được in đậm kia mà thôi, cảm giác buồn phiền, tức giận, tiếc rẻ tiền bạc là không cần thiết.

+/ Tương tự như thế, tôi dần hiểu ra: việc mình sống hết lòng, chân thành và dốc hết ruột gan ra không sai. Cái sai ở đây là tôi đã mặc định ngược lại rằng: mình cứ tốt là mọi chuyện sẽ tốt – mình cứ cho đi tất cả thì sẽ nhận lại được tương xứng – mình cứ chân thành thì sẽ gặp được người thật lòng. Sai lầm! Không phải như thế! Việc mình tốt là cách mình sống, không liên quan đến cuộc đời người khác. Bạn cho đi là việc của bạn – họ đáp lại hay không lại là việc của họ. Hai chuyện này riêng rẽ!
Không phải bạn cứ tỏa hương ra thì xung quanh đều phải thấy thơm. Khứu giác mỗi người là khác nhau.
Không phải bạn cứ trả giá là sẽ thành công, phải trả giá theo đúng cách mới có kết quả.
Không phải bạn cứ lao động là được ghi nhận thành quả, bạn phải biết nên làm gì và không nên làm gì.
Không phải bạn cứ thể hiện lòng tốt theo cách của mình là mọi người mặc nhiên phải đón nhận vì họ có cách tư duy của riêng của họ!

Sự thất vọng và buồn bực sinh ra từ chính việc gắn liền 2 vế không liên quan đến nhau như vậy!
Bạn có cách sống văn minh, đối nhân xử thế tốt là điều tuyệt vời cho chính bản thân bạn chứ không phải là cho người khác. Người đời đáp lại ra sao ko quan trọng. Chỉ cần bạn tiến bộ từng ngày, sống có lý tưởng đẹp đẽ, và định hướng đúng đắn để đưa ra lựa chọn chính xác là được!

Kyomi Nguyễn

[ YÊU ] – Nét vẽ trong vô thức | Kyomi Nguyễn’s BLOG

Nghề của tôi hay phải viết lách.
Khi trong đầu đang suy nghĩ miên man vì bí câu chữ, ý tưởng, thì cái tay có thói quen cầm bút lên, vẽ linh tinh mịt mù vào sổ ghi chép.
Một lần nghĩ xong, nhìn xuống, tôi thấy mình vừa họa lên bức tranh này theo dòng cảm xúc đổ ra từ lời ca và giai điệu da diết Behind you của nhà sản xuất JYP nổi tiếng:

New Doc 2017-06-03_1

“I find myself living in the past holding on to memories
I keep holding on to a love didn’t last
Promises made in secrecy kisses stolen in the dark
Are now memories that fill this empty heart
Here I’m trapped in my love for you
Can’t convince me to let you go away
Every night I still dream of you
Since you took your love away…

***

When I close my eyes, I can see your eyes, feel your touch, your soft embrace
Memories of you just keep on haunting me
I don’t know if you’re hurting too,
If you are won’t you come on back to me.
Promise I’ll make it go away kiss the
Pain and Tears away.

CHORUS:
Deep down in my heart I know that maybe
I should just let you go
It feels like you’re still inside me cause it
Hurts to leave you behind me girl.
When you’re all alone at night
Without that someone to hold you tight.
Remember how I would love you whispering words of love to comfort you.
You Belong To Me.”

Nguyên bản bài hát này là bằng tiếng Hàn, được nhà soạn nhạc Park Jin Young sáng tác dành riêng cho bộ phim “Cảm Xúc” (1996) đình đám khắp châu Á vào thập niên 90s. Bộ phim nói về thời thanh xuân đẹp đẽ, ai cũng nên xem một lần để được thấy chính mình trong đó cùng những hoài bão, tin yêu và những rung động đầu đời của tuổi trẻ. Nguyên tác bằng tiếng Hàn của bài hát, các bạn có thể thưởng thức ở clip dưới đây nhé:

Tôi lớn lên cùng bài hát này, mỗi lần nghe là lại một lần dạt dào cảm xúc về tình yêu và nỗi nhớ. Có lẽ chạm đúng nỗi niềm nên có rất nhiều sự đồng cảm!
Những ngày phải thức khuya, khi đêm đã lặng yên rồi, bạn thử bật lên thưởng thức cùng một tách socola nóng thật ngọt ngào nhé! ❤
K-pop đâu phải chỉ có mỗi thế hệ thần tượng! ^_^ ❤

Kyomi Nguyễn

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu